Ai đã từng đi trên những con đường Hà Nội lúc đêm muộn, mới có thể hiểu được Hà Nội đẹp đến mức nào. Bỏ lại đằng sau tất cả những nhọc nhằn của một ngày dài, Hà Nội về đêm nhẹ nhàng, tĩnh lặng hơn những gì ta tưởng. Ấy vậy, Hà Nội có khi lại chẳng ngủ yên.
Cái đẹp của Hà Nội không chỉ nằm ở không gian yên bình khác hẳn ban ngày, mà cái đẹp ít người nhìn thấy, là hình ảnh cô chú lao công, quét đường, dọn rác khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ.

Một ngày không vui cũng chẳng buồn, tôi thong dong đi bên Hồ Tây ngắm nhìn thành phố. Lúc đó cũng 11h đêm. Xung quanh tôi toàn là rác. Cũng bởi vì ban ngày quá nhiều xe cộ, nên ban đêm là lúc người ta tập kết rác trên khắp các con đường.

Trong khoảng thời gian ấy, hầu hết các nhà đều mang rác ra. Nhiều người ý thức tốt, họ để túi rác của mình vào xe rác ở gần. Lại có những người đi xe máy tạt ngang qua, ném cái “bộp” xuống mặt đường, khiến một túi hỗn độn trở nên tung tóe. Họ tự lấy lí do chính đáng cho mình: “vì vội”, “vì người ta cũng vứt đầy ra”… Hà Nội đúng là “không ngủ” vì có những hành động như thế khi màn đêm buông xuống. Có nhiều người đi bộ trên đường, họ cố bước thật nhanh, họ chạy vì mùi rác quá đỗi kinh khủng. Nhưng “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai?”.

Ẩn sau một Hà Nội tấp nập và huyên náo, có những con người thật thầm lặng, tự nguyện làm những công việc ít người muốn làm. Đó là những người lao công. Đêm xuống là lúc con người ta nghỉ ngơi, là gia đình ngồi cùng nhau xem một bộ phim hấp dẫn, kể cho nhau nghe những buồn vui trong ngày. Nhưng đó lại là lúc những cô chú lao công miệt mài làm việc. Hình ảnh cô lao công chầm chậm kéo chiếc xe men theo những vỉa hè đầy rác khiến tôi bất giác dừng xe lại. Phải chăng nếu những con phố, lòng đường bớt đi một chút rác, những người lao công sẽ được về nhà sớm hơn, kịp ăn bữa cơm gia đình hay có thêm những giờ nghỉ ngơi sau một ngày dài lao động.

Về khuya, đường phố thủ đô chẳng còn những tiếng còi xe tấp nập, chỉ còn âm thanh của chiếc chổi tre, tiếng bánh xe lăn thật chậm và đôi tay thoăn thoắt thu gọn những túi rác lên xe. Sớm mai, có thể những vỉa hè, góc phố sẽ lại thông thoáng, bớt đi mùi hôi của rác, bớt đi những chiếc túi nilon xanh đỏ bị vứt bừa bãi, nhưng rồi lại một ngày trôi qua, lại những hành động vô ý thức bị lặp đi lặp lại, những người lao công có lẽ còn thêm nhiều mệt nhọc, vất vả với công việc mưu sinh.

Nếu như ai cũng muốn sống trong một thành phố sạch đẹp, văn minh , dưới bầu không khí trong lành, thì rác thải của chúng ta cần phải vứt ở đúng nơi, đúng quy định, và người lao công chỉ cần đến điểm tập kết rác để thu gom, chứ không phải là những đêm nai lưng dọn rác ở những nơi công cộng.
Người thực hiện:Ngọc Ánh – Kim Thu
Ảnh: Đoàn Thị Sao
